Get me outta here!

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Cuộc gọi định mệnh lúc chập choạng tối

Anh và chị quen nhau từ thuở cơ hàn. Khi ấy, anh mới chỉ là chàng sinh viên mới ra trường, cầm hồ sơ đi xin việc mà nơi nào cũng từ chối. Còn chị, chị ít học hơn anh nên theo nghề buôn bán cỏn con ở chợ. Anh thường hay mua rau của chị nên anh chị quen biết nhau từ đó. 



Dần dà, anh chị cảm mến nhau. Chị mến anh vì anh có ý chí, nghị lực vươn lên, hiền lành, tốt bụng. Anh mến chị vì chị dịu dàng, nết na, chịu khó. Ngày anh ngỏ lời yêu chị mà chị phải ngập ngừng mãi. Vì chị nghĩ bản thân chị không xứng đáng với anh. Mãi về sau đó, chị mới mở lòng bởi sự chân thành quá đỗi nơi anh.


Anh xin được một công việc với mức thu nhập bình thường. Thậm chí còn thấp hơn cả khoản lãi mà chị bán rau một tháng mang lại. Nhưng chị vẫn vui vẻ nhận lời lấy anh. Chị tin, vợ chồng đồng lòng thì tát biển Đông còn cạn chứ nói gì tới chuyện kiếm tiền, làm giàu. Anh chị thuê một căn phòng trọ nhỏ và đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Thời gian eva đầu, gần như mọi chi phí trong nhà đều do một tay chị cáng đáng hết. Chị nói lương của anh còn phải để cho anh làm nhiều việc khác. Anh làm công ty, yêu cầu cao hơn chị đi bán rau ngoài chợ. Anh lúc ấy đã ôm chặt chị mà nói:

- Sau này anh nhất định sẽ làm cho cuộc sống của em tốt hơn. Nếu phụ em, anh sẽ phải chịu báo ứng đau đớn nhất!

Chị bịt chặt miệng anh lại không cho anh nói những điều gở. Chị chỉ mong anh thật lòng với chị, chung thủy với chị, cùng chị xây đắp mái ấm này là chị mãn nguyện rồi. Rồi chị mang thai, sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Ai cũng nghĩ anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau như thế cho đến ngày anh được thăng chức…

Không phụ sự kì vọng của chị, anh đã được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, lương lậu cũng nhiều hơn và cuộc sống của anh chị bắt đầu thay đổi. Anh về nhà trễ hơn và thường xuyên không có mặt trong bữa cơm tối của gia đình. Chị mau chóng nhận ra sự thờ ơ, lạnh nhạt của anh. Anh không còn ôm chị đi ngủ nữa. Chuyện vợ chồng của anh chị cũng ít đi hẳn, có khi cả tháng chẳng có lần nào. Chị cũng không trách mắng anh, chị nghĩ, chắc do anh quá bận rộn, mệt mỏi với công việc.

Rồi anh chị chuyển sang nhà mới với tiện nghi đầy đủ hơn và cũng đồng nghĩa với việc anh thường xuyên xuất hiện những chuyến công tác dài ngày. Công việc của anh nên chị cũng không can thiệp. Chị chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở anh làm gì thì làm nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thật ra, chị cũng biết rõ nguyên nhân anh thay đổi là vì đâu. Nhưng chị chấp nhận tất cả vì ít nhất anh vẫn còn nhớ về gia đình, và vì chị còn yêu anh rất nhiều.

Chị vẫn tiếp tục công việc bán rau của mình vì nó đã gắn bó với chị quá lâu, nó đã giúp chị vượt qua nhiều sóng gió. Hơn nữa, chị cũng không muốn mang tiếng là kẻ ăn bám chồng. Rồi ngày hôm ấy…

Hôm nay hàng ế nhiều nên chị cố cặm cụi bán nốt rồi mới trở về. Trời cũng đã chập choạng tối. Nhớ ra hôm nay anh có nói sẽ về ăn cơm cùng chị, chị cuống cuồng thu dọn mọi thứ lên xe đi về. Nhưng…

Rầm… Ngõ vắng, đường tối, chiếc xe đó lao vào chị rồi bỏ chạy. Giữ chút tỉnh táo cuối cùng, chị ấn số gọi cho anh…

Ngồi trong nhà hàng sang trọng rung chân, tay mân mê cặp đùi nõn nà của cô nhân tình, điện thoại đổ chuông nhưng là số chị gọi, anh liền đặt nó qua một bên, tiếp tục cuộc vui còn dang dở của mình. Hơn hai tiếng đồng hồ sau, anh rời khỏi nhà hàng thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là mẹ anh gọi. Anh ấn nghe và mặt anh tái đi nhanh chóng, chân không còn đứng vững nên anh khụy ngã. Chị nhập viện cấp cứu, có thể không qua khỏi nổi.

Anh run rẩy nhớ lại cuộc điện thoại lúc chập choạng tối từ chị. Cuộc điện thoại định mệnh ấy, chị đặt trọn niềm tin vào anh và anh đã để nó vụn vỡ. Anh vùng khỏi vòng tay cô nhân tình, lao như điên dại đến bệnh viện. Trời đổ mưa lớn đột ngột và nước mắt anh rơi. Anh đã phụ chị và phải chăng đây chính là báo ứng lớn nhất mà anh phải chịu ư?


Nguồn: truyen368.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét