Get me outta here!

Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Chị phát hiện anh có bồ

Chị phát hiện ra anh có bồ!


Đó là một ngày anh trở về nhà trong tình trạng không tỉnh táo, chị đỡ anh lên giường, vô tình điện thoại của anh rơi khỏi túi quần!



"Anh về chưa? Về nt cho em...em lo a lái xe ko an toàn!"
"Sao ko trả lời em vậy?"
Hai tin nhắn hiện lên màn hình Iphone của anh, mắt chị mờ mờ, trống ngực đập loạn. Liệu tin nhắn này từ một người bạn "bình thường" quan tâm nhau? Hay từ một người bạn "không bình thường" nào đó?




Chị nghi hoặc nhưng không vội gọi tới hỏi chuyện sợ đứt đầu mối! Chị mở máy anh, số người đó lưu là "Em Duong Hoan Kiem"... Cái tên Dương không rõ là nam hay nữ, nhưng cách nhắn tin có vẻ là nữ giới!
Chị lẳng lặng lưu số điện thoại đó vào máy, rồi như không có việc gì, chị cất điện thoại của anh vào túi quần!
Hôm sau đến cơ quan, chị nhờ cô bé eva đồng nghiệp người miền trung gọi cho số điện thoại đó, vờ nhầm máy!
Kết quả đúng như chị dự đoán, số điện thoại đó là của một cô gái!
Chị hơi bần thần, một cô gái? Liệu anh có phản bội chị? Hay đó chỉ là một cô bé nào đó "có cảm tình" nhưng anh không đáp lại?

Anh vẫn đi làm về đúng giờ, đón con, chăm con phụ chị. Ở nhà anh rảnh đều giúp chị làm việc nhà, đêm ngủ ôm vợ thủ thỉ rất tình cảm, thỉnh thoảng mua cho vợ bộ váy, cái túi vợ thích!
Anh vẫn là người chồng tuyệt vời, còn chị, chị là người phụ nữ khôn khéo, không thể chỉ vì vài tin nhắn vu vơ mà phá hoại gia đình mình. Hơn nữa nếu chuyện này có thật, chị cần một kế hoạch cụ thể để nắm được bằng chứng xác thực...

Hôm sau, chị mua một sim rác, gọi điện tới số kia "Chào chị, em ở bên chuyển phát nhanh AZ. Bên em có nhận chuyển phát cho chị một món quà của một quý khách nhằm tạo sự bất ngờ. Xin hỏi chị có muốn nhận quà luôn không ạ?"
"Vậy sao..." Cô gái bên kia ngập ngừng pha lẫn sự mong chờ hạnh phúc "Tôi đang ở nhà, chị kêu người mang tới cho tôi luôn nhé!"
"Vâng, vậy xin chị đọc lại địa chỉ để bên em xác thực!" Chị bình tĩnh. Xin lỗi cô gái nếu như thực sự cô và chồng tôi không có gì với nhau, tôi chỉ muốn xác thực một chút. Chị nhủ thầm, trog lòng cảm thấy hơi day dứt.
Cô gái hồn nhiên đọc địa chỉ "Phòng 501, chung cư A, phố B, quận Hoàn Kiếm!"
Chị thuê nhân viên điện tín mang hoa tới căn hộ cô gái kia nhằm tránh khỏi sự nghi ngờ. Tất nhiên, hoa tặng không có tên! Cứ để cô ấy đoán già đoán non một chút, nếu không phải chồng chị với cô ta có gì với nhau thì coi như chị đền bù cho cô ấy!

Hôm sau, chị nộp đơn xin nghỉ phép 3 ngày, lại nói với chồng mình phải đi Sài Gòn công tác 3 hôm. Sáng sớm, chị mang con tới nhà ngoại gửi, hôn tạm biệt chồng con rồi xách vali vờ gọi taxi ra sân bay.
Chồng chị vẫn như bình thường dặn chị chú ý sức khoẻ, ăn uống, hứa sẽ ngày ngày tới ngoại với con. Chị mỉm cười, mong là lần này chị linh cảm sai!
Chị thuê một phòng khách sạn hai sao gần chung cư của cô gái kia. Quan trọng chị muốn khách sạn mình ở phải gắn camera, để lỡ như sau này có ai đó vô tình bắt gặp chị ra vào khách sạn, mình còn trình bằng chứng "ở một mình"! Không thể đi bắt gian lại bị người ta đổ vấy tội ngoại tình được!

Lần đầu tiên chị tới rình ngoài căn hộ chung cư của cô gái kia, cũng là lần đầu tiên chị thấy cô ấy! Cô ấy trẻ, chừng hơn 20 tuổi. Nước da trắng, mái tóc dài, thân hình nóng bỏng. Quả là kiểu phụ nữ hấp dẫn đàn ông.
Nửa ngày đầu tiên, chị rình rập bên ngoài căn hộ của cô gái tên Dương trong vô vọng, buồn tẻ. Chỉ thấy cô ta ngủ tới trưa, sau đó xuống hầm lấy xe đi ăn uống dạo phố với bạn gái, rồi lại về căn hộ. Dường như cô ta sống 1 mình!
Đến chiều 3-4h, chị nhác thấy bóng đàn ông quen thuộc!
Chị không sai, là anh!

Anh vẫn đóng bộ lịch lãm trog bộ vest màu ghi sáng nay anh mặc khi hôn tạm biệt chị. Nhưng trên môi anh là nụ cười ngọt ngào, trẻ trung hiếm gặp mà đã 10 năm nay chị chưa thấy! Đó là nụ cười đậm chất "thanh xuân" của nhữg năm sinh viên tươi trẻ...
"Giờ này mới đến, làm người ta chờ hoài!" Cô gái nũng nịu.
"Hôm nay vợ anh đi công tác, con gửi ngoại nên tối nay anh có thể ở cạnh em luôn!" Chồng chị hạnh phúc.
"Vào đi..." Cô gái kéo tay chồng chị.
Họ đóng sập cửa lại, còn chị thẫn thờ núp trong góc cầu thang bộ!
Người chị run lên!
Cơ thể lạnh toát!
Choáng váng...pha lẫn hoảng hốt!
Người chồng tuyệt vời của chị, người đàn ông chị đã yêu 13 năm, chung sống 11 năm ấy thế mà lại đang tâm phản bội chị, yêu đương với đứa con gái chỉ bằng tuổi cháu mình!

Chị về khách sạn. Hôm nay chị đã không còn đủ tâm trạng để theo dõi!
Chị phải làm thế nào? Ly dị? Chị là mẫu phụ nữ độc lập về kinh tế, tính cách không quá uỷ mị, bởi vậy dù có ly hôn chị vẫn tự tin bản thân mình sẽ sống tốt.
Nhưng còn con trai chị? Nó mới 10 tuổi!
Còn gia đình hai bên nội ngoại? Họ hàng? Bạn bè? Họ sẽ nhìn chị, con chị ra sao?
Yêu anh? Chị đã từng yêu anh, nhưng chung sống quá lâu, tình yêu không còn nguyên chất mà đó chỉ còn là thứ tình yêu chai sạn với cơm áo gạo tiền, con cái, nội ngoại...anh đã và đang diễn vai người chồng hoàn hảo cho đến khi anh ngoại tình!

Chị có hay chăng đạp đổ mọi thứ cho hả giận, cho xã hội ném đá, lên án anh?
Hôm sau, chị đứng bên ngoài căn hộ chờ anh tới, chụp vài pô ảnh làm bằng chứng!
Anh vẫn không hay vợ mình đang đứng nhìn anh ôm hôn cô gái khác. Thậm chí khi chị theo dõi hai người bọn họ, thấy họ còn đưa nhau đi xem phim, ăn nhà hàng sang trọng... Yêu đương công khai như vậy chị còn không phát hiện? Có phải chị đã quá mù mờ, hay thực sự chị không quan tâm đến chồng?
Ngày thứ 3 trở về nhà, chị vẫn nhận được cái ôm nồng ấm cùng lời ngọt ngào của chồng "Vợ yêu đã về, anh nhớ em lắm! Chuyến công tác thế nào?"

Chị nhìn anh, vẫn là người đàn ông mẫu mực của gia đình, khoác lên mặt chiếc mặt nạ chồng - cha hoàn hảo.
Anh à, vì sao một người đàn ông em đã đầu gối tay ấp nhiều năm lại có thể giả dối như vậy?
"Em có chuyện muốn nói với anh!" Chị quyết định chơi bài ngửa. Trước khi nói chuyện chị còn bật sẵn băng ghi âm trong túi...
Ban đầu khi chị nhắc đến ngoại tình, anh nhất mực từ chối, còn nói "Bản thân anh còn điều gì thiếu sót để em phải chê trách sao?"
Chị cười nhạt, lôi trong túi ra một xấp ảnh chị đã in sẵn về anh và cô gái kia mà chị chụp được!
Đến nước này anh im lặng, im lặng đến đáng sợ, anh nhìn chị như chết trân...

"Ba ngày nay em luôn đi theo anh và cô ta, em đã tận mắt chứng kiến nên anh không cần phải tiếp tục chối nữa!"
"Em có gì thiếu sót để anh phải chê trách sao?"
Chị cay đắng nhắc lại câu hỏi của anh.
Chị 33 tuổi, cũg là phó phòng một công ty nhà nước. Chị không phải dạng phụ nữ không biết chăm chút đến bản thân. Vẫn là một người phụ nữ có nhan sắc, có tư chất, đảm việc nhà, quán xuyến nội ngoại. Chị có gì thiếu sót? Hay thiếu sót duy nhất của chị chính là "tuổi thanh xuân" mơn mởn không bao giờ lấy lại được kia?
"Anh xin lỗi!"
"Anh có muốn ly hôn không? Viết đơn đi, em sẽ ký..."

"Em điên à? Ly hôn? Chuyện đùa... Anh chỉ...chỉ ham của lạ, chứ anh không hề có tình cảm với cô ta!"
"Nghĩa là anh chỉ lợi dụng thân xác cô ta, ở bên cô ta vì nhu cầu tình dục, coi cô ta là con búp bê tình dục giải toả thôi phải không?" Chị nhấn mạnh.
"Đúng vậy, với anh không ai bằng em, bằng vợ anh. Anh không bao giờ bỏ vợ vì một người đàn bà nào hết!"
"Anh xác nhận yêu em? Không hề yêu người đàn bà đó?"
"Anh chưa từng yêu ai ngoài em... Cô ta đối với anh chỉ là gia vị thêm thắt, không có cũng được! Anh xin lỗi, vì con, em đừng ly hôn có được không?"
Chị mỉm cười "Em cần thời gian suy nghĩ!"
Chị biết họ sẽ không đơn giản chia tay như vậy. Đàn ông mà!

Chị hẹn cô gái đó gặp mặt tại một quán cafe.
Cô ta xuất hiện tươi trẻ trong bộ váy cam quyến rũ tôn lên nước da trắng ngần, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, trên người một cây hàng hiệu đắt tiền...
"Chào em, chị là Thu, vợ anh Khánh!"
Cô nhìn chị, một người phụ nữ mặn mà ngoài 30 tuổi nhưng nhờ chăm chút kỹ lưỡng nên thoạt nhìn chỉ hơn mình vài tuổi, ánh mắt chị nhìn cô thản nhiên.

"Tôi là Dương!"
Chị im lặng khuấy cốc cafe.
"Chị rời xa Khánh đi, anh ấy không cần chị nữa!
"Nhà tôi không thiếu tiền, tôi không yêu anh ấy vì tiền như đám con gái quê mùa nên chị đừng đập vào mặt tôi một cục tiền rồi bảo tôi biến đi!"
"Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi. Chị chính là người thừa trong mối quan hệ này!"
Cô ta độc thoại.

Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ! Có những thứ dũng khí mà người phụ nữ hơn ba mươi như chị không có. Chị không bao giờ dám, khi đã là người thứ ba còn thách thức vợ của tình nhân buông tha cho chồng mình. Thật nực cười!
Người chị run lên. Chị là người bình tĩnh, sáng suốt, nhưng chị là con người, là người vợ bị chồng phản bội, còn bị chính nhân tình của chồng thách thức!
"Em nghĩ vậy sao? Vậy trong mắt em, à không, từ chồng chị em nghe được những gì về chị?"
"Anh Khánh nói chị mải mê công việc, không chăm sóc chồng con chu đáo. Anh nói chị không hiểu anh..."
"Anh nói chỉ ở bên tôi mới có cảm giác bình yên, mới cảm nhận được tình yêu! Xin chị, hãy buông tha anh ấy... Tiền? Tôi có thể cho chị. Con? Nếu chị không muốn nuôi tôi có thể nuôi giúp chị, còn nếu chị muốn nuôi nó, sau này tôi có thể sinh cho anh ấy đứa khác. Nhưng anh ấy đã không còn yêu chị, chị hãy tác thành cho chúng tôi!"
Sau này ngồi nghĩ lại, vì sao chị có thể ngồi đó nghe cô ta nói hết câu, thể hiện cái độ trơ trẽn mong chị tác thành cho "anh và cô"?
"Em có chắc không? Đàn ông khi ngoại tình đều sẽ nói yêu em, chán vợ. Nhưng anh ta không bao giờ rời bỏ vợ vì một con đàn bà!" Chị lạnh lùng.
Cô ta mở điện thoại, cho chị xem tin nhắn của anh và cô gần đây.
"Vợ anh biết chuyện rồi! Anh không muốn bố mẹ anh phải lo nghĩ, ông đang ốm, anh sợ ông không chịu nổi cú shock này. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, nhưng em phải nhớ, anh luôn yêu em!"

Chị cười khẩy. Ông đang ốm? Không phải hôm qua chị còn đưa con sang ông bà nội và bố chồng chị vẫn rất khoẻ sao?
"Chị thấy chưa? Vì gia đình nội ngoại, vì con nên anh ấy mới chịu đựng chị. Nếu chị đã biết sự thật thì nên rời khỏi anh ấy thì hơn!" Cô ta đắc ý.
"Chị cũng muốn em nghe cái này!" Chị mỉm cười, bật băng ghi âm cuộc hội thoại hôm qua của anh và chị.
Nghe xong, cô gái trẻ tái mặt, cơ thể cứng đờ.
"Em ạ, có nhữg thứ chị không thể lấy lại, đó là tuổi thanh xuân, nhưng có những thứ em không bao giờ có thể với tới được, đó là leo lên làm vợ của chồng chị. Trừ khi là chị nhường cho em, nhưng xin lỗi, chị không có ý nhường!"
"Tôi không tin, đó là anh ấy lừa chị vì sợ bố anh ấy..."
"Chị sẽ gọi chồng chị đến và đối chất, em thấy thế nào?"

15p sau, anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm mà chính tay chị là phẳng, bảnh bao và phong độ như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra.
Anh rụt rè nhìn chị, chị gọi anh đến nói tiếp chuyện hôm qua, không ngờ có cả nhân tình của anh ở đây...
"Ngồi xuống đi, đều là người quen cả, có gì mà phải ngại!" Chị mỉm cười nhích sang nhường chỗ cho anh.
Bên kia cô gái trẻ cũg nhích sang để anh ngồi bên cạnh, nhưg rốt cuộc anh lựa chọn ngồi bên cạnh chị.
Khuôn mặt cô ta có phần sa sầm!

Chị bật lại đoạn ghi âm một lần nữa, sau đó hỏi chồng "Nhữg lời anh nói với em hôm qua là chân thực hay giả dối? Em gái đây muốn xác nhận, anh có thể nói lại với cô ta!"
"Anh Khánh, anh nói đi, anh chỉ lừa chị ta phải ko? Người anh yêu là em, anh muốn bỏ chị ta ở bên em phải không?"
Lúc này Dương đã không kiềm chế nổi sự kích động, bi đát trong lời nói của mình.
"Anh...những gì xảy ra giữa anh và em chỉ là sai lầm. Em còn trẻ, hãy đi tìm một người đàn ông độc thân, đừng tiếp tục yêu người như anh!" Anh là người đàn ông thức thời "Với anh, không gì quan trọng bằng gia đình, vợ con!"
Cô gái không tin, mắt trừng lớn "Anh nói dối, có phải vì cha anh đang ốm không? Chỉ cần anh nói yêu em, chị ta sẽ từ bỏ...anh không còn yêu vợ nữa cơ mà..."

"Anh chưa từng nói sẽ bỏ vợ để lấy em! Cũng chưa từng có ý định như vậy. Chúng ta thôi đi, đừg bao giờ gặp anh nữa. Anh khômg muốn vợ anh tiếp tục tổn thương!"
Đàn ông là sinh vật lạnh lùng, nếu không phải người đã sinh ra con anh ta, khi đã không còn có thể lợi dụng, anh ta sẽ vứt bỏ bạn!
"Bố chồng chị rất khoẻ! Đừng mamg ông bà của con tôi ra làm trò đùa!" Chị lạnh lùng "Xong chưa, có thể về hay không?" Chị nhìn anh, anh nhìn chị, trong đáy mắt anh là vẻ áy náy, xấu hổ tột cùng. Anh quay lưng rời đi theo chị, không nhìn cô nhân tình nhỏ lấy một lần.
Anh chị rời đi, bỏ mặc cô gái trẻ sững sờ ngồi đó.
Chị thắng!

Không đánh ghen, không chửi bới, không thoá mạ, nhưng cái ghen của chị sâu cay vô cùng.
Chị không muốn phá vỡ gia đình hiện có, nhưng kỳ thực nỗi đau trong chị quá lớn, chị không biết sau này mình còn có thể tiếp tục sống bên người chồng đã mang lại cho mình quá nhiều sự tổn thương kia hay không?
Liệu giành lại anh có phải là chiến thắng? Liệu tiếp tục cuộc hôn nhân này có hạnh phúc? Sau này chị có còn bị phản bội hay không?
Chị không dám hỏi, cũng không dám trả lời...

Nguồn: truyentinhyeu2k

0 nhận xét:

Đăng nhận xét