Get me outta here!

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Đừng đi, hãy ở lại với em hết đêm nay

Tôi mở cửa vào đúng lúc nọi người đang thổi nến sinh nhật lần thứ 18 của ả người yêu mới của anh. Cô ta và anh cùng thổi nến trong tiếng vỗ tay rào rào của đám bạn. Tôi đi vào, giật lấy cái bánh kem, nến vẫn còn cháy nhưng tôi cứ thế úp thẳng vào mặt gã bội tình.


Không ngờ cô ả người yêu mới cũng không vừa, lao vào túm tóc tôi. Tôi không nhớ mình đã tát cô ta mấy lần và ăn bao nhiêu cái tát ngược lại. Vật lộn một lúc, bỗng tôi cảm nhận ở chân mình như có vật gì sắc lẹm cứa vào, tôi vớ được đ.ĩa hoa quả, ném tứ tung rồi loạng choạng đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài.



Đau vết thương thì ít, tủi thân nhiều hơn, tôi lao ra ngoài ngồi phịch xuống đất. Máu chảy đầm đìa ở chân.
- Này em, đi với anh thì lên xe.

Tôi ngước nhìn lên thì thấy một gã trai cưỡi trên con motô phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm kín mít. Nghe hắn gạ vậy tôi sẵn chân dép cao mười lăm phân trên tay định đứng lên gõ thẳng vào mặt.

Chưa kịp làm việc đó thì hắn đã xuống xe, ngồi thụp xuống.
- Em bị ngã à, máu chảy kìa.
- Anh đi đi.

Vừa lúc đó tôi nhìn thấy gã người yêu chạy ra nhớn nhác tìm mình, tôi nói vào tai anh ta.
- Hắn đánh tôi, nếu anh bế lên xe thì tôi đi.

Không ngờ anh ta lại cúi xuống bế thốc tôi lên xe thật.
- Ôm chặt vào nhé!

Vừa lúc gã người yêu chạy đến thì anh ấy kịp nổ máy, rồ ga phóng vút lên phía trước. Đi được khá xa, anh đưa tôi vào một phòng khám tư để băng lại vết thương. Cũng chỉ là bị mảnh sành cứa nên không sâu lắm.

- Trông em còn trẻ vậy sao lại đi làm cái nghề này để bị đánh?
- Nghề gì… à… thì em cần tiền!

Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi thảng thốt…
- Nhìn em cũng xinh đấy… 18 tuổi chưa?

Nghe anh nói vậy tôi hoảng hốt vì không ngờ anh ta lại nhìn nhầm mình là gái. Với lại tôi đã 31 tuổi rồi, mà lại hỏi 18 chưa. Có lẽ vì gương mặt tôi tròn tròn, nước da trắng, dáng người lại nhỏ gọn nên trông còn rất trẻ so với tuổi ngoài 30 của mình.

Lại 18, tại sao đám đàn ông lại thích gái 18 đến mức đó? Càng nghĩ tôi lại thấy căm giận gã người yêu của mình. Chúng tôi yêu nhau đã ba năm rồi, cũng tính đến việc cưới xin nhưng anh cứ khất lần lữa mãi. Đến hôm qua tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh với một cô gái. Hai người lên kế hoạch tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho cô ta tại quán hát mà khi nãy tôi đã đến đánh ghen.

Thấy gã công tử này cũng có vẻ hám gái 18, tôi cười nhạt. “Muốn gái 18 sao, đàn ông các người thật giống nhau, bản thân mình thì già đời, nhưng lại cứ muốn những em non tơ. Hôm nay để bà chị này cho một vố đau đời”.

- Em vừa sinh nhật mười tám tuổi th.á.n.g trước. Như vậy có được không?
- Làm sao để anh biết em không lừa anh hả? Em có chứng minh thư không?
- Nếu anh muốn bằng chứng thì cứ l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g là biết ngay thôi mà.
- Được lắm, nếu em làm anh vui thì anh sẽ trả em hai mươi triệu một đêm.

Tôi lại bắt anh bế lên xe, trong đầu nghĩ không biết mình đang làm gì nữa. Mấy lần định bảo anh ta dừng xe lại để tôi xuống, nhưng không hiểu sao miệng cứng lại cho đến khi lên đến khách sạn.

Sau khi tắm rửa xong tôi lấy hết bình tĩnh bước ra với chiếc khăn tắm quấn hờ để lộ bộ ngực trần trắng ngần, căng vồng lên. Cứ tưởng người ngạc nhiên sẽ là anh nhưng chính tôi mới thốt không nên lời, khi nhìn thấy thân hình tráng kiệt của anh.
- Nào em, xấu hổ cái gì chứ, lên đây với anh!

Tôi có cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể giấu giếm được sự lúng túng của mình.
- Em đẹp thật đấy, nhưng chẳng giống người làm nghề này gì cả!

Tôi úp mặt xuống gối, tâm trạng trống rỗng, mình hư hỏng thật rồi sao?
- Từ nay đừng đi với ai nữa, anh bao!

Tôi tung chăn ngồi dậy, lục ví lấy chứng minh thư chìa ra trước mặt anh. Vừa nhìn thấy năm sinh của tôi, anh kinh ngạc.
- Sao em nói 18 tuổi? Em lừa anh à?

- Em đâu có nói mà tự anh nghĩ thế đó chứ. Ai bảo anh cứ thích gái 18? Em ba mốt rồi đấy, cho anh vỡ mộng nhé.

Không ngờ anh không giận giữ mà còn lao vào ôm ghì tôi ngã xuống giường, hôn ngấu nghiến.
- Nhưng em không thích cái trò này nữa.
- Sao thế? Anh thích em mà! Đúng là em đã nói dối, nhưng anh vẫn trả công cho em.

Anh thả tôi ra, đứng dậy đi móc ví lấy một xấp tiền đưa cho tôi. Đang cơn hờn tức nên tôi cầm nắm tiền ném thẳng vào mặt anh.

- Không cần, anh cầm tiền này đi tìm gái mà trả.
- Ơ, em làm sao thế?
- Tôi không phải loại gái như anh nghĩ.

- Em nói thật sao? Em không phải làm gái mới chạy từ đó ra à? Vậy mà anh cứ tưởng tên đuổi theo là khách đã đánh em.

Tôi vừa khóc vừa mặc váy, xách túi định chạy ra cửa, anh cầm tay kéo lại.
- Đừng đi, ở lại làm bạn với anh. Hôm nay anh vừa chia tay người yêu, cô ấy là gái làm tiền nhưng đã lừa anh, đến khi anh phát hiện ra thì cô ấy bỏ đi với người khác rồi.

Hóa ra tôi và anh, hai người si tình đang đi tìm niềm vui để lấp đi khoảng trống rỗng vừa mới bị tổn thương, không ngờ lại gặp phải nhau đêm nay.

Tôi cứ tưởng chỉ là tình một đêm và cũng chẳng vương vấn gì, nhưng hôm sau anh xuất hiện trước cửa nhà với một bó hồng rất lớn.
- Cho anh được theo đuổi em nhé!

Trông dáng vẻ ngô ngố và khá chân thành của anh, tôi thấy vui vui, tại sao lại không cho mình một cơ hội nhỉ, khi cánh cửa cũ đã khép lại, thì cánh cửa mới cũng nên mở ra thôi... 


Bạn có thể xem thêm: 



0 nhận xét:

Đăng nhận xét