Get me outta here!

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

500 triệu tình phí một đêm đủ chưa em?


Em ngồi lỳ ở ngoài quán rượu quen, nỗi buồn vừa chia tay người yêu khiến em tê tái cõi lòng. Hôm nay ở góc đối diện với em là một người đàn ông mới xuất hiện, anh cứ nhìn em với ánh mắt đầy tò mò. Hôm sau em lại ngồi đó, người đàn ông lại đến, cũng vẫn tìm một chỗ đối diện với em, lặng lẽ uống rượu.

Résultat de recherche d'images pour "500 triệu tình phí một đêm đủ chưa em?"
Em đang lắc lư theo tiếng nhạc du dương, bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên.
- Cho anh ngồi cùng được không?
- Tùy anh thôi.

Cả hai cùng im lặng uống rượu, nghe nhạc đến nửa đêm. Mới lần đầu gặp anh đã đặt tay lên tay em.
- Đi với anh nhé, em không nên ngồi ở đây qua đêm.

Em cũng không hiểu tại sao anh lại nhìn nhầm em là gái gọi. Anh đã ra một cái giá khiến em bật cười. Nhưng không hiểu sao miệng em cứng như đá, không phản đối mà lẽo đẽo theo sau anh. Đêm đó em đã dễ dãi ở với anh và nhận tiền như một gái bao thực sự.

Những ngày sau đó, anh như nghiện em. Sau khi ăn uống, vui chơi thì cuối cùng vẫn là vào khách sạn. Anh bốn mươi tuổi, hào hoa phong nhã và có vẻ là một tay ăn chơi dù rất ít nói. Nhìn qua biết ngay anh là người thành đạt, có địa vị ngoài xã hội.

Những lúc ở bên nhau em hay hỏi:
- Tại sao anh lại thích em.
- Em rất kiêu sa nhưng rất dễ thương và hoàn toàn không lẳng lơ. Sao em lại đi làm nghề này chứ?
- Hả nghề gì? À thì em đi để kiếm tiền trả nợ.

Em nói dối như thế, không nghĩ câu trả lời đó lại khiến anh suy nghĩ nhiều về em đến vậy.
- Em nợ bao nhiêu nói anh nghe?
- Cũng nhiều nhiều!
- Sao em không tìm một nghề nào đứng đắn mà làm. Tuổi xuân của con gái trôi qua nhanh lắm.

Anh thật tinh, có lẽ anh đã nhìn thấy một vài vết chân chim trên đuôi mắt của em nên mới khuyên vậy. Năm nay em đã hai tám rồi mà, đâu còn trẻ trung gì nữa. Nếu em thật sự làm nghề này như anh nghĩ thì đúng là đã quá già rồi.

Anh vừa hỏi em về công việc, hoàn cảnh, vừa chiếm đoạt thân thể em một cách nhẹ nhàng, tình cảm. Em và anh đã nằm bên nhau hàng giờ để nói chuyện, tâm sự mà quên hết mọi thứ trên đời.

Lúc nào anh cũng nhìn em với ánh mắt thương cảm, anh luôn nghĩ em là gái gọi cao cấp, mà không nghĩ rằng em cũng có một công việc đứng đắn, đàng hoàng. Em không muốn giải thích, mỗi lần anh cho tiền, em lại nhận một cách vui vẻ.

- Sao anh cho em nhiều đến vậy?
- Thì em xứng đáng để nhận.
- Em cũng chỉ như bao cô khác thôi!
- Không, với anh em là gì đó rất khác biệt, không giống những cô gái khác.

Anh nghĩ em đang gặp khó khăn về tài chính nên nhiều lần đề nghị giúp em. Anh khuyên em bỏ nghề. Em nói chặn trước là không cần anh khuyên đâu, em sẽ thu xếp trả nợ xong là nghỉ liền.
- Em sẽ không nhận bất cứ đồng nào của anh, trừ khi anh yêu cầu gặp em như là một khách hàng.

Anh cũng đồng ý, và thường xuyên đưa nhiều tiền cho em hơn. Em chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn nhận. Số tiền anh cho em để riêng một chỗ, chưa bao giờ dùng đến.

Anh càng nghĩ em như vậy, em càng cố diễn trước mặt anh, kiểu như xù lông để tạo vỏ bọc cho mình trước khách, trước công việc nghiệt ngã này. Nhưng những buổi tối anh không gọi, em nằm vùi đầu trong gối khóc. Làm sao để anh hiểu được, em đã yêu anh chứ không phải cần tiền của anh.

Những lúc hết giờ làm việc em và anh vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin hỏi thăm, chia sẻ vui buồn. Trong một lần trò chuyện, em đã nói yêu anh. Nhưng trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa gái gọi. Anh đã trả lời em rất lạnh nhạt.

- Anh sẽ cho em tiền để trả nợ. Tổng cộng giờ em nợ bao nhiêu?
- 500 triệu anh có cho không?
- Tất nhiên là có!

Cả đêm hôm đó em đã không ngủ được. Em muốn nói sự thật với anh, nhưng không hiểu sao không thể tìm được cách nào để giải thích về điều đó.

Hôm sau anh đến, bọn em lại cuốn lấy nhau hàng giờ. Em gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành, đến khi tỉnh dậy thì anh không còn ở đó nữa. Trên bàn là một chiếc thẻ ngân hàng và lời nhắn:
“Anh hứa sẽ tôn trọng và không bao giờ là khách của em nữa.”

Em biết chỉ vì mình cứng đầu, không chịu giải thích cho anh hiểu, chắc giờ đây anh đang vui vì nghĩ mình đã làm được một việc rất có ý nghĩa với em, cứu vớt linh hồn của em đây mà. Từ ngày đó, anh đã lánh mặt và không gặp em nữa.

Cầm chiếc thẻ ngân hàng trên tay, em đã cố gắng quên đi tất cả những gì thuộc về anh. Nhưng dường như vô ích, hình bóng anh, hơi thở, con người anh vẫn như quanh quẩn bên em. Nhưng em không đủ can đảm để giải thích với anh, em không phải gái gọi…


Bạn có thể xem thêm: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét