Get me outta here!

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

Nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ rơi ra tôi đã hiểu vì sao chồng nhất quyết không cho mình đẻ thêm

Cưới xong, chồng đưa tôi về sống trong ngôi biệt thự mới xây ở gần trung tâm thành phố. Cuộc sống vợ chồng nói chung rất dễ chịu, thoải mái vì tôi chẳng phải làm dâu ngày nào. Giờ chúng tôi đã có một cô con gái xinh xắn lên 3 tuổi.


Chồng tôi thương yêu vợ con hết mực. Công việc của anh rất nhiều áp lực, nhưng cuối tuần nào cũng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa hai mẹ con đi chơi. Bên nhau mấy năm nhưng vợ chồng chưa một lần to tiếng.

Tôi eva rất muốn sinh cho anh một đứa con trai nên thường xuyên gạ gẫm chồng:
- Mình đẻ thêm một đứa nữa cho có chị có em đi anh!
- Thì cứ từ từ đã, để con Bống lớn một chút em đỡ vất vả rồi tính.

Nghe chồng nói vậy tôi cũng vui vẻ nghe anh.
Hôm ấy, chồng tôi đi họp về người đầy mùi rượu bia, lảo đảo vào nhà, đánh rơi cả chìa khóa xe ô tô ở cửa. Tôi nhặt lên và đi ra mở xem xe có bẩn không còn dọn dẹp.

Tôi thấy ở trong hộp đồ của anh có một cuốn sổ nhỏ màu xanh nên tò mò nên cầm lên xem. Mở ra thì mắt tôi bỗng tối lại khi nhìn thấy một tấm ảnh cưới nhỏ kẹp trong đó. Trong ảnh chú rể chính là chồng tôi rồi, nhưng trông trẻ lắm, lại gầy nữa. Cô dâu rất xinh, khuôn mặt tròn và có nụ cười buồn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh mở tiếp cuốn sổ ra xem. Đó là một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền những 1 tỷ đồng. Người đứng tên là một đứa trẻ lạ, đã mười tuổi và có giới tính con trai, họ trùng với họ của chồng tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng. Trước giờ, tôi chưa từng hỏi chuyện cũ của chồng vì nghĩ ai cũng có quá khứ không nên đào sâu. Nhưng chưa lần nào chồng tôi kể về chuyện anh từng cưới vợ. Khi làm giấy đăng kí, anh cũng ghi là lần đầu kết hôn.

Từ lúc thấy tấm ảnh trong cuốn sổ, tôi chẳng làm gì nên hồn được nữa. Cố giữ cho mình bình tĩnh để đối diện với chồng dù trong lòng tôi đang giằng xé rất nhiều.

Tối ngủ, tôi gần xa hỏi chuyện cũ của anh. Anh chỉ nói cũng từng yêu một người nhưng được hơn 2 năm thì chia tay vì không hợp. Tôi cũng sang bên nhà bố mẹ chồng để dò hỏi về quá khứ từng lấy vợ của anh, nhưng cũng không có câu trả lời.

Đêm tôi nằm vật vã không ngủ nổi. Cuối cùng tôi quyết định ném cuốn sổ và tấm ảnh xuống trước mặt chồng để làm rõ trắng đen.

- Anh nói đi, tại sao lại như thế này hả anh? Trước đây anh đã từng lấy vợ rồi sao?
- À, hóa ra là em cầm của anh à, làm mấy hôm nay anh tìm mãi cứ tưởng là quên ở đâu.
- Anh trả lời em đi, cuốn sổ này là thế nào?
- Em bình tĩnh lại đã.
- Nó là con của anh đúng không?
- Phải…

Tôi biết ngay mà, mấy ngày qua tôi chỉ mong câu trả lời không phải, là anh đang giúp đỡ một người bạn nào đó thôi. Nhưng cái điều mà tôi không muốn cũng trở thành sự thật rồi.

- Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Cách đây hơn 10 năm anh đã từng cưới vợ. Nhưng cô ấy đã bỏ đi vì không chịu được mẹ. Bà luôn xỉ vả cô ấy là con nhà nghèo, không môn đăng hộ đối. Vì sợ phải chia tài sản nên mẹ không cho bọn anh đăng ký kết hôn. Lúc cô ấy bỏ đi thì đã mang thai đứa con của anh rồi, nhưng anh không hề biết điều đó.

- Rồi giờ cô ta về tìm anh sao?
- Phải, cô ấy đã đến tìm anh, nhưng cách đây hơn một năm rồi.

Tôi quá đau đớn khi nghe chồng nói vậy. Tôi chỉ con biết cười nhạt, thấy mình ngu xuẩn quá. Chắc chắn anh vẫn qua lại với chị ta mà tôi không hề biết. Giờ tôi đã hiểu vì sao anh luôn nói “chưa phải lúc” mỗi khi tôi muốn sinh thêm con. 

Anh còn nói trai gái không quan trọng. Lúc trước tôi nghĩ anh thực sự là một người thoải mái, không quan trọng giới tính của con. Thì ra anh đã có con trai rồi nên không cần thêm nữa, còn làm cho nó cuốn sổ tiết kiệm tận những 1 tỷ. Số tiền đó trong khả năng của chồng tôi, nhưng nó cũng lớn lắm chứ.

Giờ nhìn chồng tôi không còn cảm xúc, nghe những lời anh nói tôi đều không tin. Những nụ cười, cử chỉ âu yếm của anh trong mắt tôi giờ chỉ là giả dối. Tôi nhìn anh, suy nghĩ về anh giờ chỉ còn những ý nghĩ tiêu cực. Tôi cũng chẳng quan tâm anh làm ăn thế nào, không hỏi han anh những lời yêu thương xuất phát từ trái tim nữa.

Tôi muốn ly hôn, nhưng nghĩ lại người chịu thiệt thòi nhất vẫn là con gái tôi. Tuy ly dị con vẫn được chu cấp đầy đủ nhưng sẽ không được bên bố nữa.

Tôi tin chắc khi ly hôn xong anh sẽ dẫn chị ta về nhà thay thế tôi ngay, bởi vì mẹ chồng giờ đâu còn sống chung với anh nữa. Tôi sẽ cô đơn và con phải chịu thiệt thòi nên không cam tâm.

Ngày chủ nhật, anh bảo tôi ăn mặc lịch sự một chút rồi lên xe đi với anh. Ra ngoại thành mấy chục cây số. Rẽ vào một làng quê yên ả thanh bình. Chồng tôi để xe ở cổng của một căn nhà khá nhỏ. Một người phụ nữ gầy gò đi ra mở cổng.

Bà dẫn chúng tôi vào trong nhà đến căn phòng có ban thờ khói hương nghi ngút. Tôi run rẩy vịn vào tay chồng khi nhìn thấy trên di ảnh là cô gái mặc váy cưới, được tách ta từ tấm ảnh mà chồng tôi đã kẹp trong cuốn sổ tiết kiệm.
- Hôm nay là ngày giỗ đầu của con gái tôi. Anh chị đến thế này chắc nó vui lắm.

Tôi đang rất bối rối, có phần xúc động thì chồng bảo.
- Em hãy khấn gì đi!

Tôi chẳng biết khấn gì, chỉ thầm nói với cô ấy rằng: “Nếu cô đã ra đi thì thôi được rồi, tôi sẽ bao dung, cùng chồng chăm sóc con trai giúp cô. Mặc dù đến giờ tôi chưa nhìn thấy mặt thằng bé…”


Bạn có thể xem thêm: 








0 nhận xét:

Đăng nhận xét