Get me outta here!

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Đêm tân hôn ác mộng và hành động không ngờ của chồng

Vì có bầu trước hơn 3 th.á.n.g rồi nên hai đứa em dắt nhau về nhà anh, xin phép bố mẹ làm đám cưới. Mẹ anh nghe xong đùng đùng nổi giận và thẳng thừng tuyên bố:


- Nhà này có gia có giáo, không bao giờ chấp nhận loại có chửa trước như cô. Con gái mà không biết giữ gìn, dại thì tự đi mà giải quyết.
- Mẹ, sao mẹ lại nói nặng lời thế?
- Còn anh nữa, nó có cái gì mà anh đâm đầu vàEm trước nay chưa bao giờ bị ai chửi xơi xơi vào mặt như thế. Mẹ của người yêu không có cảm tình ngay từ đầu nên em khóc như mưa, nhưng lúc ấy anh đã động viên rất nhiều.

- Em đừng buồn nữa, sống chết gì anh cũng sẽ đứng ra để bảo vệ mẹ con em, không được nghĩ quẩn hay làm gì ảnh hưởng đến con đâu đấy.

Anh tìm mọi cách không được nên bỏ đi theo em luôn. Gọi mãi mà con trai không về, lúc này bác mới đồng ý cho chúng em được kết hôn với nhau.

Mẹ chồng đã có ác cảm nên đám cưới của chúng em mà hai đứa không có quyền quyết định gì hết. Vì đứa con đang lớn dần trong bụng mà em nhắm mắt nghe theo sự sắp đặt của mẹ chồng tương lai.

Người yêu em làm lương th.á.n.g hơn 10 triệu nhưng mẹ anh yêu cầu chỉ được mua một cặp nhẫn vàng tây 2 triệu rưỡi. Ảnh cưới thì bà bảo.
- Tìm chỗ nào rẻ rẻ mà chụp hai bức là xong, chứ chúng mày cầu kỳ rồi về vứt xó.

Em ngậm ngùi chấp nhận tất cả, bởi vì hiện tại em đang ốm nghén nặng, đã nghỉ làm chỉ trông chờ vào người yêu chứ không có khoản thu nhập nào cả. Em cũng không muốn xin bố mẹ vì sợ ông bà nghĩ ngợi phiền lòng. Còn anh từ ngày đưa em về ra mắt thì bị mẹ tịch thu hết thẻ rút tiền. Mẹ đưa bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu.

Đến ngày ăn hỏi, vì em là con gái duy nhất của bố mẹ nên được chuẩn bị tiệc rất tươm tất. Nhưng trái ngược lại, nhà trai bưng đúng một khay trầu đến, cũng chẳng có lễ tráp gì để đón cả. Khách khứa toàn người bên nhà em.

Lúc ngồi nói chuyện người lớn, mẹ chồng em tuyên bố thẳng trước mặt bố mẹ và họ hàng.
- Tôi đưa ông bà 1 triệu gọi là tiền sính lễ. Con gái ông bà chửa trước nên không có gì thêm đâu.

Em thấy bố giận lắm, không phải vì tiền sính lễ quá ít mà vì danh dự của gia đình trước họ hàng đã bị mất hết cả. Mẹ em thì muốn nhường nhịn để mai kia con gái về sống với mẹ chồng đỡ khổ, nên cứ kéo áo bố ra hiệu kiềm chế lại.

Mẹ chồng em được đà lấn tới.
- Còn một cái nữa. Hôm đấy ở ngõ nhà tôi cũng có đám cưới. Nhà ta đã không được đẹp mặt nên phải rước từ 5 giờ sáng, chứ đụng mặt nhau xui nhà người ta ra.

Em tủi thân quá. Đành rằng có chửa trước nhưng con của em cũng là máu mủ của bà mà. Nó có tội tình gì đâu mà bà cứ mang ra làm chủ đề chính để sỉ nhục bố mẹ em chứ. Bà ác thế sau này em biết sống làm sao đây?

Cuối cùng cũng đến ngày cưới của chúng em. Em hào hứng dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị rồi trang điểm, làm tóc và hồi hộp chờ nhà trai. Đúng 5 giờ sáng, chiếc xe rước dâu cũng đến. Bước từ trên xe xuống chỉ có mẹ chồng và một người bác, một người thím và chồng em đi vào. 

Bố em chưng hửng hỏi:
- Chỉ đơn giản thế này thôi à bà thông gia?
- Có thế thôi, con gái thế này ông còn đòi hỏi gì nữa.

Bố em đã nhịn quá nhiều và vì thương con gái nên mặt ông đỏ bừng lên.
- Bà nói thế là sao? Con tôi nó làm gì nên tội mà bà phải hành nó như thế?

Thấy thông gia nói vậy, mẹ chồng em vặc lại ngay:
- Tôi nói cho ông biết, tí nó về đến nhà cũng không thể đi cửa trước mà phải vào từ cửa sau đấy. Nhà tôi đồng ý cưới là may rồi.

Nghe những lời nói đó, ruột gan em đau như cắt. Chồng em cúi gằm mặt, cầm tay em dắt ra cửa, nhưng bố em đã kéo em, giữ lại:
- Vào nhà, không có cưới xin gì hết. Đẻ con ra bố mẹ nuôi, không cần loại chồng và mẹ chồng độc ác như bà ấy.
- Không cưới thì thôi, tôi cũng có thích gì đâu!

Mẹ chồng em hầm hầm bỏ ra xe. Mặc mọi người can ngăn, bố vẫn kiên quyết cầm tay em kéo vào nhà. Lần đầu tiên em thấy bố khóc. Chồng em chạy vào van xin bố mẹ đừng làm to chuyện mà tác thành cho chúng em, nhưng bố em vẫn nhất định không chuyển ý, một mực xua đuổi anh về.

Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời em, vậy mà những gì đang diễn ra giống như một cơn ác mộng.

Đêm tân hôn em nằm trong chính căn buồng của nhà bố mẹ đẻ, nước mắt ngập tràn. Nửa đêm, em bỗng nghe thấy tiếng xe máy đi vào sân và tiếng bố em nói gì đó lớn lắm ở dưới. Em mở cửa chạy xuống xem thì không thể tin vào mắt mình, chồng em xách ba lô quần áo quỳ ở cửa.
- Con xin bố mẹ chấp nhận con ở rể, vì vợ con sẽ làm tất cả mọi thứ.

Bố mẹ em cũng nghẹn đi vì hành động của anh ấy. Tất nhiên là ông bà đồng ý cho anh vào nhà. Tuy em biết anh làm thế kiểu gì ngày mai cũng có chuyện nhưng trong lòng cũng có chút gì đó được an ủi. Đêm tân hôn của chúng em thế đấy, đầy tủi hờn và nước mắt...o thế hả, nhục mặt quá.

Bạn có thể xem thêm: 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét