Hôm nay trời mưa rất lớn, trái tim em đang tan nát ra thành từng mảnh. Em vừa mới chia tay một mối tình dài tám năm. Hôm nay là ngày cưới của anh.
Em và anh gặp nhau khi em về quê ngoại chơi, người thanh niên miền biển da rám nắng, thân hình cuồn cuộn, mồ hôi ướt đẫm khiến em mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.Sáng hôm sau, em vẫn còn ngủ nướng trên giường anh và đám bạn cùng xóm đến gọi em ra biển chơi, lúc này thủy triều đã rút, bãi biển sạch bong, cát mịn màng trồi lên vỏ một con ốc.Anh đã nhặt cái vỏ đầy cát đưa cho em.
- Tặng em đấy.
Vậy là chúng em quen nhau và giữ liên lạc từ đó. Em mừng rơi nước mắt khi anh thông báo chuẩn bị lên thành phố học đại học. Nhà em cũng ở tỉnh nên trọ ở ký túc xá suốt bốn năm đại học. Chúng em yêu nhau bằng tình yêu của những cô cậu sinh viên nghèo.
Số tiền ít ỏi mẹ anh gửi từ quê lên hằng th.á.n.g không đủ để anh chi tiêu. Hai đứa em ra trường cùng nhau. Không được ở ký túc xá nữa nên anh đề nghị với em.
- Chúng mình thuê chung một nhà đi!
Em suy nghĩ rất lâu rồi cũng đồng ý. Vậy là anh dọn đến ở chung với em.
Lúc anh ra trường, anh xin được vào làm trong một công ty, lương cũng chỉ đủ chi tiêu.
Em cũng chẳng thấy anh nhắc gì đến chuyện cưới xin cả. Một hôm đi làm về anh ôm em chặt lắm, anh nói.
- Anh muốn học thêm cao học. Học xong rồi mình cưới nhau nhé!
Trong ngày anh nhập học cao học cũng là ngày em phát hiện ra mình có thai. Em sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nên đã âm thầm đến một phòng sản, cắn răng vứt bỏ giọt máu của anh.
Sợ anh buồn nên bí mật đó em đã giữ kín, không cho anh biết, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ nói em là con người độc ác, tàn nhẫn cho xem.
Biết anh vất vả vừa đi học vừa đi làm nên em cố gắng làm thêm giờ, gom góp tiền đóng học phí cho anh. Nhiều lúc em cảm thấy kiệt sức vì làm thêm, nhưng em vẫn vững niềm tin rằng sau này ra trường đi làm anh sẽ bù đắp lại cho em. Em yêu anh và tin anh hơn bất kỳ ai trên đời này.
Đến ngày anh lấy được bằng thạc sỹ cũng là ngày anh vui mừng thông báo đã được nhận vào làm việc trong một công ty lớn. Em vui lắm, vì ông trời đã không phụ công của hai đứa em.
Nhưng em vẫn chưa thấy anh nói gì đến chuyện cưới xin. Thời gian này anh nói công việc rất bận nên thường xuyên về muộn, thỉnh thoảng còn đi qua đêm đến sáng.
Trong người không được khỏe, mà lại bị chậm kinh một tuần nay rồi nên mua que về thử. Em vui s.ư.ớ.ng biết bao khi thấy que thử lên hai vạch đỏ.
Em hớn hở đưa cơm hộp đến cơ quan anh để báo tin cho anh rằng chúng ta đã có con. Em choáng váng, đánh rơi cả hộp cơm khi nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái ăn mặc rất sang trọng, từ thang máy đi ra.
Thấy em bị choáng, người con gái đi cùng anh vội chạy đến đỡ em.
- Chị có bị làm sao không?
- Tôi không sao, chỉ bị choáng một chút thôi.
Còn anh thì giả vờ quay mặt đi như không nhìn thấy em. Mới đêm qua thôi hai đứa còn ôm nhau ngủ, vậy mà giờ anh đã biến thành một con người khác. Em gào khóc, hét vào mặt anh.
- Tại sao anh lại lừa dối em?
- Em về đi, hãy quên anh đi. Từ hôm nay anh sẽ chuyển ra ngoài ở, đồ đạc ở phòng anh không cần nữa, em cứ vứt đi nếu muốn. Anh xin lỗi!
Em không còn từ nào để diễn tả. Chỉ có thế thôi sao, cuộc tình dài tám năm, rồi hai năm chung sống như vợ chồng, chỉ thiếu mỗi một đám cưới thôi, vậy mà anh có thể gói gọn trong một lời xin lỗi sao?
Mặc kệ em khóc lóc nhắn tin van xin anh cũng không đoái hoài. Hôm sau em choáng váng khi đọc tin trên mạng, báo chí đưa tin đám cưới hoành tráng của con gái giám đốc một công ty lớn, chú rể không phải ai khác mà chính là anh.
Em đau đớn, em cào xé tất cả những thứ xung quanh mình. Cho đến khi không kiểm soát được mình nữa, em ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy thấy chân tay em bị trói, nằm trên giường bệnh, em mới biết mình đã được đưa vào trại tâm thần.
Xung quanh em có rất nhiều người điên điên, dại dại. Thỉnh thoảng có một vài người đứng từ xa chụp trộm ảnh em. Họ thích thú vì vừa chụp được một biểu cảm lạ lùng từ người điên vì thất tình.
Em có thể đứng lên, nói với họ rằng em không bị điên nhưng chân em cứ mềm nhũn, bụng sôi cồn cào, đầu em quên quên nhớ nhớ. Mỗi khi em nhớ ra một điều gì đó em lại cười điên cười dại, rồi khóc, rồi cào, cấu cho tất cả tan nát hết. Bác sỹ vội vã tiêm cho em một liều an thần.
Em muốn đập phá thêm nữa nhưng hai mắt nặng trĩu rồi… Làm thế nào để sau khi tỉnh dậy, em trở lại thành con người bình thường được đây??
Bạn có thể xem thêm:
0 nhận xét:
Đăng nhận xét