Get me outta here!

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

‘Chị đi công tác chưa? Em sang với anh nhé’. Choáng váng khi biết sự thật lại là...


Đã lâu lắm mới có một ngày nghỉ thật đúng nghĩa kể từ ngày lên chức, tôi lao vào dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, giặt giũ. Lột hết chăn, ga, chiếu để giặt, bỗng đập vào mắt tôi là một chiếc quần đùi ren để mặc váy màu đỏ chót nhét dưới lớp ga giường. 

Résultat de recherche d'images pour "‘Chị đi công tác chưa? Em sang với anh nhé’. Choáng váng khi biết sự thật lại là..."
Tôi ngờ ngợ không biết mình ẩu đến mức nhét quần xuống dưới ga giường từ khi nào. Tôi giở ra xem thì tá hỏa, tôi chưa bao giờ dùng loại quần như thế này, chắc chắn điều đó.



Một ý nghĩ đen tối thoáng vụt qua đầu, tôi định gọi điện lôi cổ ngay ông chồng của mình về hỏi cho ra nhẽ, nhưng không hiểu sao lại cố gắng kìm nén. Hôm ấy vừa nấu ăn tôi vừa hậm hực đến phát điên, mặc dù món thì cháy khét, món sống sượng nhưng chồng vẫn tấm tắc khen ngon.

- Cả năm rồi mới được ăn một bữa vợ nấu, ngon quá!
- Ngon thì tuần sau về em nấu cho ăn!
- Ơ, thế em lại đi công tác nữa à?
- Vâng, lần này đi tỉnh, chắc phải một tuần mới về anh ạ! Anh ở nhà chăm con cẩn thận giúp em.

Tôi cố gắng dò xét thái độ của chồng nhưng chỉ thấy khuôn mặt anh thoáng cụp xuống, không biểu hiện gì là vui vẻ cả.
Càng nghĩ tôi càng thấy tức, vì anh ngụy trang quá khéo. Đêm tôi trằn trọc không thể nào ngủ được, cứ nghĩ chồng phản bội mình lại nuốt nước mắt vào tro. Nếu để sơ hở ra cho chồng biết thì anh sẽ xóa hết mọi dấu vết, còn gì để mà vạch trần bộ mặt thật của anh nữa.

Chúng tôi chung sống với nhau đã gần tám năm. Chồng tôi là người đàn ông có học thức, ở ngoài anh ít khoa trương, về nhà thì lại hết mực chiều chuộng vợ con. Từ ngày tôi lên chức phó Giám đốc trong công ty, việc nhà một tay anh đảm đương hết, chỉ có điều không được quá khéo léo như phụ nữ thôi. Còn về vấn đề ngoại tình thì trước nay tôi chưa mảy may nghĩ tới. Thú thật tôi cảm thấy hạnh phúc viên mãn với cuộc sống hôn nhân của mình.

Tôi vốn là con người khá mộc mạc. Ngay cả trong chuyện chăn gối của hai vợ chồng, tôi cũng ít khi chủ độ. Mặc dù không phải là không có cảm xúc, nhưng vì đi làm về mệt, nên tôi cũng chỉ nằm đơ ra đó, để chồng muốn tiến hành sao mặc kệ, miễn là anh thấy thoải mái.

Đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác, có khi đi cả một tuần mới về nhà. Nhiều lần chồng khuyên tôi tìm một công việc khác, thu nhập thấp hơn nhưng có thời gian ở bên cạnh chồng con. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng tính cố gắng một vài năm nữa rồi nghỉ cũng chưa muộn.

Từ lúc bắt được chiếc quần ren dưới ga giường, tinh thần của tôi nặng nề vô cùng. Đau đớn hơn là chồng đã phản bội, đến mức dắt cả gái về nhà lúc tôi đi vắng thì chắc chắn không đơn giản chỉ là qua đường đâu.

Sáng hôm sau tôi bắt đầu kế hoạch đi công tác, không quên bí mật gắn một chiếc camera tự động vào cổng. Nhà tôi kín cổng cao tường, ai muốn ra vào đều phải đi qua tầm ngắm của tôi.

Tôi thuê một phòng nhà nghỉ ở cùng ngõ để tiện theo dõi, có gì bất thường là phi về nhà trong vòng hai phút. Chồng tôi đến cơ quan và đưa đón con đi học rất chu đáo. Lúc đó tôi đã tự trách mình rằng có thể tôi đã quá đa nghi, nhưng cứ nghĩ về chiếc quần ren lạ đó, tôi lại cố gắng kiên nhẫn chờ đợi.

Sang đến ngày thứ ba, sáng chồng đưa con đi học rồi quay về và không ra ngoài nữa. Lát sau có một cô gái đi xe máy đến cửa bấm chuông, cô ta mặc đồ chống nắng, xùm xụp mũ bảo hiểm nên tôi chỉ nhìn qua dáng để biết là người còn trẻ. Chồng tôi đi ra dắt xe cho cô ta vào trong.

Tôi gập vội máy tính, chạy thẳng về, nhưng nghĩ phải bắt quả tang mới hay, nên tôi chờ khoảng mười phút sau mới khẽ mở cổng đi vào.

Tầng một vắng hoe. Tim tôi thắt lại khi thấy phòng ngủ của mình có tiếng cười nói rúc rích của chồng và giọng con gái. Tôi rón rén lên cầu thang, áp sát tường, tôi dùng chân đạp tung cánh cửa ra.
Chồng tôi và cô gái đó bị giật nảy mình. Tôi té ngửa khi nhìn thấy cô ấy chính là Huyền, em gái út của chồng.
- Em về lúc nào thế, sao không bảo anh?

- Chị dâu, sao đá cửa mạnh thế, làm em giật hết cả mình.
- Sao tự nhiên hai anh em lại lên phòng ngủ làm gì?
- Ôi chị về rồi à. Thôi em đi nấu cơm đây. Tưởng chị đi công tác lâu mà ông anh em với các cháu ăn ngoài mãi cũng chán nên em sang nấu cho bố con ông í bữa cơm cho nóng sốt.

Cô em gái cười rồi chuồn xuống dưới. Tôi cứ luống cuống nhìn chồng.
- Thế này là thế nào hả anh? cái quần lót ren hôm trước em tìm thấy dưới ga giường là của ai?

- Ai bảo em tham công tiếc việc, bao nhiêu lần bảo nghỉ xin việc khác để có thời gian giành cho gia đình em không nghe. Anh với cái Huyền bày ra đấy. Nó là của cô í chứ của ai.
- Chỉ thế thôi à, vậy mà em cứ tưởng…

- Ngốc, có học như anh ngu mới đưa gái về nhà, cần thì đưa vào khách sạn mất một vài trăm là xong, đưa về nhà cho rách việc à.
- Á, anh rành việc này quá đúng không?
- Em còn bỏ bê chồng con nữa là anh làm thật đấy!
- Anh dám…

Tôi ôm cổ chồng, thở phào nhẹ nhõm vì anh đã không phải người như tôi nghi ngờ. Những ngày sống trong suy nghĩ chồng ngoại tình, tôi cảm thấy đau đớn và lo sợ mất anh ấy biết chừng nào. Tôi ân hận vì mấy năm nay mình chưa biết quan tâm chồng, không để ý anh cần gì, nghĩ gì, cũng may là tôi chưa đánh mất hạnh phúc của mình.

Thế đấy các chị em ạ, phụ nữ quan trọng nhất vẫn là giữ lửa hôn nhân, đừng vô tâm với người đã mang hạnh phúc đến cho mình, như vậy hạnh phúc mới bền lâu…


0 nhận xét:

Đăng nhận xét