Trong công ty tôi giữ chức Giám đốc tài chính, nhưng sếp thì lại cứ bắt tôi phải kiêm thêm cả việc làm thư ký riêng cho anh. Mấy lần sếp năn nỉ:- Em nhận lời đi mà, giờ tuyển được người vừa ý anh khó lắm.- Em làm một việc đã đủ chết mệt rồi. Anh tuyển người mới rồi đào tạo dần dần sẽ được thôi!
Thế là tôi nghe loáng thoáng ở ngoài phòng nhân sự tuyển thư ký mới. Vì sếp bận và rất khó tính nên chỉ còn 5 người được chọn vào vòng trong để gặp sếp phỏng vấn.
Trong 5 cô thì có 4 cô ngoại hình rất bình thường. Mà tiêu chí của sếp phải là đẹp, xinh, khôn khéo, ít nhất cũng phải ngang tôi đây.
4 cô nàng vào phỏng vấn vội vã và cũng phải rời khỏi phòng một cách nhanh chóng. Không biết sếp hỏi han gì nhưng chưa đầy 5 phút đã thấy xong rồi, mặt cô nào cũng căng thẳng.
Còn một cô cuối cùng, đúng chuẩn mà tiêu chí của sếp đưa ra. Cô gái trẻ trung, xinh hơn tôi và chân dài hơn tôi.
Cánh cửa phòng sếp đóng kín và thời gian chậm rãi trôi qua. Ngồi ngoài văn phòng hóng, hơn 30 phút mà chưa thấy cô ấy ra khiến lòng tôi sôi lên. Tự dưng tôi thấy nóng ruột, tò mò không biết những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa phòng đó.
Tôi đã vào làm ở đây được hơn 5 năm rồi, đó cũng là quãng thời gian tôi ở bên cạnh anh, chứng kiến bao thăng trầm chìm nổi của công ty. Tôi luôn cảm nhận anh giành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt. Ngoài giờ làm anh thường xuyên rủ tôi đi ăn, chơi golf, ngồi trò chuyện hàng giờ không chán. Sếp để ý từng bộ quần áo tôi mặc, cách trang điểm của tôi, chú ý cả quầng thâm trên mắt tôi.
Tôi biết anh yêu tôi, và tôi cũng yêu anh, có điều cả hai không muốn thể hiện ra ngoài. Tôi muốn anh phải là người chủ động với tôi trước. Vậy mà…
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mới phỏng vấn xong. Tôi cảm thấy thất vọng khi cô nàng kia bước ra ngoài với khuôn mặt tái nhợt, có lẽ do vừa vật lộn xong chăng? Hiển nhiên là cô ta được nhận vào làm. Hóa ra anh cũng chỉ tầm thường vậy thôi.
Vì phải chia sẻ mối quan tâm cho cả cô nhân viên mới, nên thời gian sếp dành cho tôi cũng ít hơn. Một lần sếp đưa cả tôi và cô nhân viên mới đi tiếp khách. Anh dặn cô ta:
- Em cố gắng quan sát học hỏi cách Nga nói chuyện với khách nhé, lần sau anh dẫn em đi một mình thôi.
Câu nói của sếp làm tôi nóng cả mặt., có mới nới cũ đây. Bấy lâu nay sống quen trong sự ưu ái và bây giờ bỗng dưng bị gạt sang một bên khiến tôi cảm thấy tự ái. Có lẽ cô nhân viên mới thấy mình được sếp cưng, đưa đi riêng thường xuyên nên thái độ cô ta cũng chẳng tỏ vẻ e dè ai cả.
Tôi biết mình đã không còn quan trọng trong mắt của sếp, những quan tâm trước nay với tôi cũng chỉ vì công việc mà thôi. Biết thân biết phận nên tôi cũng thờ ơ dần với anh ấy.
Tôi thường tránh mặt sếp, biết những giờ anh ấy đến nên xuống quán cà phê ngồi, hoặc lẩn ra một chỗ nào đó để tránh mặt. Nhưng lúc nào về văn phòng cũng nghe cô thư ký mới ra bảo sếp gọi mình. Anh cũng chỉ có vài câu hỏi loanh quanh:
- Dạo này sao Nga về sớm thế em?
- Thì em làm xong hết việc rồi nên về thôi.
Thì ra anh cũng nhận thấy sự biến mất của tôi cơ đấy! Đã thế tôi sẽ biến mất luôn cho anh xem. Thực ra trong lòng tôi đã muốn dời khỏi công ty của anh để về làm cho bố mẹ lâu rồi, nhưng vì anh nên tôi còn lấn cấn mãi. Đến giờ thì tôi đã có câu trả lời chính xác.
Tôi viết đơn xin nghỉ ngay hôm đó, đặt lên bàn của sếp và ôm chiếc hộp đựng đồ cá nhân của mình ra ngoài. Điện thoại rung lên, sếp gọi, tôi từ chối cuộc gọi mấy lần nhưng sếp vẫn gọi.
- Em đang ở đâu thế, sao anh gọi lại tắt máy hả?
Tôi im lặng.
- Lâu lắm rồi 2 đứa mình không đi cùng nhau rồi, đi cà phê với anh đi.
- Không, em bận rồi.
Tắt điện thoại xong tôi đi như chạy ra chỗ thang máy, bấm nút xuống tầng hầm lấy xe. Bỗng tôi khựng lại, sếp đang đứng ngay chỗ xe tôi. Không hiểu sao trong một rừng xe để dưới tầng hầm mà sếp vẫn nhận ra xe tôi. Chẳng nhẽ anh nhớ cả biển số sao? Sếp nhìn tôi cười rất đắc ý.
- Bắt được em rồi nhé!
Vậy là tôi lại phải leo lên xe của sếp. Anh vòng tay thắt dây an toàn cho tôi và nói:
- Em giận anh đấy à?
Tôi im lặng.
- Anh cho cô nhân viên mới nghỉ rồi.
- Sao thế? Cô ấy được việc lắm cơ mà?
- Nếu vì cô ấy mà em lạnh nhạt thì anh còn giữ lại làm gì?
- Anh hay nhỉ, công tư phân minh chứ. Không phải anh đang cần người mới tuyển à? Sao lại đuổi người ta đi vì lý do vớ vẩn ấy.
- Đâu có, tại cô ấy không đáp ứng nổi yêu cầu công việc ấy chứ.
Anh nắm lấy tay tôi:
- Em làm vợ anh nhé. Em lấy anh rồi thì anh không cần phải tuyển thư ký riêng nữa.
- Nhưng hôm đấy anh với cô nhân viên mới làm gì trong phòng kín những hơn 1 tiếng thế?
- Em ghen đấy à? Hôm ấy anh cho cô ấy soạn thảo hợp đồng kinh tế nên mới lâu vậy đó.
Tai tôi nóng bừng lên khi anh kéo tôi lại sát vào người. Không biết đó có phải nụ hôn đầu tiên của sếp không nhưng anh ấy vụng kinh khủng. Tôi trở thành vợ của sếp như vậy đó.
Bạn có thể xem thêm:
=> Lạc nội mạc tử cung ở vết mổ là như thế nào?
=> Lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn là gì?
=> Tìm hiểu viêm lạc nội mạc tử cung
0 nhận xét:
Đăng nhận xét