Em và anh sống với nhau được hai năm như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. xem ngay vá màng trinh uy tín ở hà nội tại đây Em được mọi người khen là khá xinh đẹp và đảm đang. Bố mẹ ở quê nghèo nên chỉ học hết lớp mười hai rồi em theo chị đi làm ở thành phố.
Lúc gặp anh, em làm caddy trong một sân golf, anh là tay chân của sếp nên thường xuyên theo để phục vụ. Khi các sếp chơi, anh tranh thủ giúi vào tay em số điện thoại. Chúng em nhắn tin qua lại và có tình cảm với nhau. Dù không có việc làm ổn định nhưng vẻ xinh xắn, cao ráo của em đã đốn gục anh.
Yêu nhau eva được một thời gian ngắn thì anh đề nghị.
- Em đừng làm ở sân golf nữa, về ở nhà anh nuôi.
Em ngoan ngoãn nghe lời anh, xin nghỉ việc hẳn. Thấy anh vất vả bươn chải kiếm tiền, em cũng muốn tìm một công việc phù hợp để đỡ đần anh được ít nào hay ít đó.
Tuy anh làm trong một công ty xuất nhập khẩu có tiếng nhưng vị trí của anh hiện tại khá lẹt đẹt. Em biết anh luôn ra sức tìm cách lấy lòng các sếp. Công việc áp lực, nhiều lúc về em thấy anh ăn không ngon, ngủ không yên.
- Sếp lại gây khó dễ à anh?
- Ừ, được ông sếp mới về, hơi khó chút. Nếu tranh thủ được ông ấy nâng đỡ thì kiểu gì anh cũng dễ sống hơn.
Hôm đó chủ nhật, anh bảo công ty liên hoan muốn đưa em đi cùng để khoe với mọi người. Anh đưa em đi trang điểm, làm tóc, rồi mua một chiếc váy rất đẹp cho em. Em chưa bao giờ ăn mặc như vậy nên khá ngượng ngùng. Anh nhìn em xuýt xoa bảo:
- Trông em đẹp quá!
- Nhưng em thấy hở lắm, hay là em thay bộ khác.
- Không được, em mặc càng đẹp anh càng được nở mày nở mặt chứ sao.
Suốt buổi liên hoan, em thấy vị sếp cứ nhìn trộm mình. Anh từ đâu mang đến một ly rượu bảo em đi mời sếp. Không hiểu sao sau cốc rượu đó em thấy đầu óc choáng váng, rồi chỉ nhớ mang máng anh bế em vào trong một căn phòng và đặt xuống giường. Em rơi vào trong trạng thái mê man, không tỉnh nổi, mơ hồ thấy mình yêu rất cuồng nhiệt.
Lúc tỉnh dậy em cảm giác người đau ê ẩm, hoảng hốt hơn khi mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông lạ hoắc. Nhìn kỹ thì đó chính là sếp của anh.
- Em tỉnh rồi à?
- Anh… anh là ai… tại sao tôi lại ở đây?
- Anh không biết, cậu bạn em bảo anh vào đây nghỉ thì đã thấy em nằm trong này rồi.
Nghe anh ta nói vậy em không tin vào mắt mình. Em ôm ngực khóc nấc. Người đàn ông đó cũng cuống cả lên, cứ vậy ôm lấy vai em xoa xoa, an ủi.
Em cay đắng vô cùng, tại sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Em chỉ biết khóc và khóc, tủi nhục cho thân phận mình. Em không muốn về với con người bạc bẽo, đểu giả và độc ác kia nữa.
Nhìn em rũ rượu quá, mà nhất là sau khi em kể cho anh sếp nghe chúng em đã sống với nhau như vợ chồng, chỉ còn chờ 1 đám cưới là xong, vậy mà người yêu em chỉ vì ham tiền bạc, chức tước nên đã đánh đổi cả người mình yêu, anh sếp liền đưa em về nhà anh nghỉ ngơi cho lại sức.
Trong suốt thời gian ở đó, anh đi công tác liên miên và em cũng giúp anh những việc vặt trong nhà. Hóa ra anh đã ly dị vợ nên khá từng trải. Ngày nào anh ở nhà thì tụi em cũng ăn tối bên nhau, trò chuyện tâm sự đủ thứ.
Mấy th.á.n.g sau anh đã cầu hôn em. Từ ngày lấy chồng, cuộc đời đã sang trang mới, em được học cách sống như một quý phu nhân, được chồng chiều chuộng hết mực. Nhiều lúc nằm trong vòng tay chồng, mà em cứ ngỡ như mơ.
- Sao anh lại thương em vô điều kiện như thế?
- Anh sẽ bù đắp cho những tổn thương của em trước đây.
Em có bầu, khỏi phải nói anh mừng thế nào, mua hẳn một chiếc siêu xe làm quà tặng hai mẹ con. Một hôm buồn buồn, em lái thử xe đi vòng vòng qua khu đô thị đang được xây dựng. Em bỗng thấy một dáng người rất quen nhưng mặc chiếc áo sơ mi đã sờn cũ, dáng vẻ rất thiểu não.
Em xuống xe khẽ gọi.
- Anh Quân?
Anh giật mình quay lại, há hốc miệng nhìn.
- Em… em đi đâu thế? Sao từ đó anh không liên lạc được với em.
- Em đã thay sim đổi số rồi. Mà anh đi đâu vậy?
- Anh đi xin việc mới, làm mấy chỗ mà không ưng. Sao trông em khác vậy. Xe đẹp quá, chắc cả chục tỷ chứ chả chơi.
- Là anh cho em đấy!
- Em nói gì cơ?
- Không phải hồi đó anh đã đưa em đến tận giường ngủ của sếp anh sao?
Khỏi phải nói chồng hờ của em sốc như thế nào. Anh cúi gằm mặt xin phép đi luôn. Em vừa giận vừa thấy thương hại nên chạy theo cố dúi cho anh ít tiền. Đúng là đời có vay có trả thật, giờ em mới thấm câu này.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét