Từ khi mua nhà về sống ngõ này, tham khảo địa điểm vá màng trinh tại hà nội vợ chồng tôi đều mừng vì ở thành phố mà vẫn còn một con ngõ rộng rãi, sạch sẽ, hàng xóm lại rất thân thiện.
Vợ chồng tôi cưới nhau được tám năm, đứa lớn sáu tuổi còn đứa nhỏ mới lên hai. Thằng bé nhà tôi cực kỳ khảnh ăn, mỗi lần cho ăn là phải đánh vật với nó cả tiếng đồng hồ.
Tôi làm công ty nước ngoài, mới được lên chức quản đốc nên thường xuyên đi sớm về muộn. Công việc chăm con một tay vợ làm. Ngoài là một người vợ đảm, cô ấy cũng rất cởi mở, nên vừa đến đây đã được mọi người trong ngõ quý mến. Có lần tôi đi làm về thấy vợ tất tả từ nhà hàng xóm về, quần áo sộc xệch đầu tóc rối bù, một tay cắp nách con nhỏ, một tay bưng bát cháo của con.
Tôi lấy làm lạ liền hỏi:
- Em làm gì mà như đánh trận về thế?
- Thì đúng là đánh trận với con thật mà, nó chẳng chịu ăn, chạy khắp nhà hàng xóm, lên xuống cầu thang làm em chạy theo muốn chết luôn.
Giờ tôi mới biết vợ có thói quen thỉnh thoảng sang nhà hàng xóm cho con ăn cháo. Nhưng chẳng hiểu lần nào về cũng trong tình trạng nhợt nhạt, mệt lả. Tôi hỏi thì vợ trả lời lấp lửng.
- Con hư quá, em chạy khắp phòng mới hết bát cháo.
- Thế chẳng phiền nhà người ta lắm à, ở nhà cho nó ăn cũng được chứ sao.
- Bác ấy cũng hiền lắm, bác sống có một mình, cứ bảo em đưa con sang đấy chơi. Hàng xóm như thế có mấy người đâu.
- Thôi kệ hai mẹ con em làm gì thì làm, đừng để người ta than vãn mình làm phiền là được rồi.
- Không sao đâu.
Thôi thì tôi mặc kệ để cô ấy thích làm gì thì làm. Thế rồi một hôm tôi về sớm, ngồi nhà thì làm phiền con bé lớn với gia sư học bài, tôi thử sang nhà hàng xóm mà vợ đang chơi ở bên đó xem thế nào.
Định bấm chuông nhưng cửa không khóa, tôi khẽ đẩy cửa vào. Đến phòng khách thì không thấy người lớn nào, thằng con tôi lại đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc xe nôi.
Không thấy vợ và hàng xóm đâu, tôi định gọi nhưng bỗng nghe có tiếng kêu khe khẽ ở trong phòng. Tôi hoảng hốt, máu nóng dồn lên mặt, chẳng nhẽ vợ tôi lại lăng nhăng với nhà hàng xóm sao?
Cũng tại công việc bận quá nên tôi đi làm tối ngày, cũng chẳng để ý hàng xóm của mình là ai, đàn ông hay đàn bà, có gia đình hay sống độc thân. Tôi thấy mình quá sơ hở, mải chúi mũi vào công việc để cho vợ ở nhà ăn không, chơi không, rồi dâng cho hàng xóm xơi. Càng nghĩ tôi càng thấy tức điên.
Nhìn thấy con dao đặt trên đ.ĩa hoa quả tôi liền cầm lên, khẽ bước chân đến cửa phòng.
Hôm nay tôi phải bắt đôi gian phu, dâm phụ này ngay tại trận mới được. Tôi chợt nhớ mình có mang điện thoại theo nên bật sẵn chế độ video để quay lại cảnh này làm bằng chứng, nhỡ đâu lại có lúc cần dùng làm bằng chứng.
Cửa phòng không khóa. Tôi càng đến gần tiếng rên của vợ càng to hơn, thỉnh thoảng cô ấy lại còn kêu “a á” vẻ đ.ê m.ê lắm.
Tôi giận tím mặt, không ngờ người vợ ngoan hiền trong tưởng tượng của mình lại đổ đốn như vậy, dám nói dối chồng con, vụng trộm ngay trước mặt. Đã thế lại còn đem con nhỏ ra lấy cớ để sang nhà hàng xóm làm cái chuyện ô uế này. Con nó mà biết thì có phải khinh cho cả đời không? Thế này để bàn dân thiên hạ thấy chắc là đẹp mặt lắm!
Vừa chửi rủa vợ trong đầu, tôi bấm nút quay video, khẽ mở cửa và thò mỗi cái máy vào trong. Chắc là đã quay đủ đoạn hay rồi nên tôi mở toang cửa ra.
- Đồ khốn, hôm nay tôi bắt được tại trận rồi nhé!
Vợ tôi bị bất ngờ hoảng hốt kêu lên. Một cảnh ngoài sức tưởng tượng của tôi diễn ra trước mắt. Trên giường, vợ tôi đang cởi trần, chỉ che mỗi cái khăn trước ngực. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi đang cạo gió cho cô ấy.
- Anh là ai thế?
Vợ tôi vội vã phân trần với người phụ nữ.
- Cô ơi, đây là chồng cháu! Anh làm cái gì thế?
Tôi xấu hổ quá, đứng như trời trồng, miệng cứng đơ không nói được gì. Người phụ nữ đã lấy lại bình tĩnh hỏi vợ tôi.
- Thì ra là nhà chị à? Chị thấy thế nào có đỡ không?
- Cháu thấy nhẹ cả người cô ạ, cảm ơn cô nhé!
- Không sao, hôm nào cô bị đau lại sang tôi đánh gió cho.
Thì ra đây là lý vì sao vợ chăm sang bên này cho con ăn đến vậy. Bế con ra đến cửa, vợ tôi phì cười.
- Anh làm gì mà quay cả video thế? Em cho con ăn xong mệt muốn chết, thấy đau người bảo cô Phương cạo gió cho. Cô ấy giỏi lắm, cạo đến đâu em đỡ đau đến đó.
- Ai bảo rên to lắm vào, làm người ta cứ tưởng…
Hôm sau tôi bảo vợ mang một giỏ hoa quả sang biếu cô Phương và cũng là tạ lỗi của tôi luôn.
Từ đó tôi cũng để mắt tới vợ hơn, chăm chỉ cạo gió mỗi khi cô ấy bị đau để khỏi phải sang phiền cô hàng xóm nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét