Chị chẳng ngờ cuộc đời lại phũ phàng với mình như vậy. Lấy chồng 6 năm, sinh 2 đứa con trai kháu khỉnh, một lòng một dạ cung phụng nhà, chồng ma chay cưới hỏi chưa bao giờ vắng mặt. Vậy mà giờ chồng chị trả nghĩa cho vợ thế này đây.
Thấy vợ chồng chị công ăn việc làm ổn định, kinh tế dư giả ai nhìn vào cũng tưởng êm ấm hạnh phúc lắm. Mà chính chị cũng đã từng ôm mộng về chuyện đó, nhưng nào ngờ 1 th.á.n.g trước thì chị phát hiện ra bộ mặt thật của chồng mình.
Bao lâu nay anh nói dối công ty có quyết định mới, nhân viên phải làm cả ngày thứ 7 chứ không phải chỉ làm có buổi sáng như trước đây. Chị một lòng tin chồng giống như 6 năm nay chị vẫn tin tất cả những gì anh nói. Thế nhưng chỉ tới khi tình cờ gặp chị đồng nghiệp ở công ty chồng lúc ở cửa hàng bán quần áo trẻ sơ sinh của cô bạn, chị mới ngã ngửa. Công ty nào có làm chiều chủ nhật.
Có lẽ anh nghĩ vợ mình đang nuôi con mọn, suốt ngày cắm đầu vào mấy cái bỉm của con có thời gian ra đến ngoài đâu mà biết công việc của chồng ra sao . Mà hôm đấy không vì cô bạn bán quần áo hối thúc tới lấy đồ về cho con không người ta chọn hết thì chị cũng không ra tới đó đâu.
Anh không đi làm mà nói dối là có đi. Thế anh trốn vợ con đi đâu mỗi chiều thứ 7 ấy? Thậm chí chị đã từng thương chồng đi làm cả thứ 7 vất vả, còn cho con ngồi xe đẩy rồi 3 mẹ con cùng ra chợ sớm để chọn mua đồ ngon về tẩm bổ cho chồng. Vậy mà…
Hôm ấy chị không tra khảo anh ngay mà âm thầm theo dõi chồng. Vốn chẳng bao giờ mày mò điện thoại của anh, nhưng hôm ấy chờ lúc chồng ngủ chị đã vào xem thử để rồi sững sờ khi ngay trong thư viện ảnh của chồng chình ình lên vài bức ảnh tình tứ anh chụp với cô ta. Những bức ảnh anh vừa mới chụp chiều đó, đúng cái áo anh mặc đi làm từ ban sáng.
Chị uất tới tận cổ, tóm luôn mấy cái ảnh đó cùng vài tin nhắn nhân tình của chồng gửi cho anh ta tung lên một nhóm kín dành cho chị em phụ nữ để dằn mặt ả. Thậm chí chị còn bóng gió nói rằng nếu phát hiện thêm một lần nữa a ta còn q.u.a.n h.ệ với chồng chị thì chị sẽ xử theo luật giang hồ.
Thấy chị em chửi rủa ả ta, chị hả hê vô cùng, còn chồng chị thì từ hôm bị vợ phát hiện ra không còn dám ho he gì bên ngoài nữa. Chị đã nghĩ anh biết đường hối cải, ả ta cũng biết sợ mà buông tay. Có lẽ cũng chỉ là chồng vui chơi nhất thời khi vợ đang sinh nở.
Nhưng mà chị càng tin chồng bao nhiêu thì cái mà chị nhận được từ anh lại toàn là sự lừa dối đến trắng trợn. Không thể đến bên ả ta mỗi buổi chiều thứ 7 thì anh tìm cách đến vào buổi trưa. Sau một lần bị vợ phát hiện giờ thì anh giỏi chùi mép rồi. Anh vẫn đi lại với ả ta mà vợ nào hay.
Ả bồ của chị cũng không phải là loại vừa. Sau vố bị chị bêu riếu, ả ta cũng tìm cách chơi lại. Một lần công ty anh có tiệc, tàn tiệc rượu anh không về nhà mà đi thẳng tới nhà nhân tình. Hôm ấy chị lại cứ đinh ninh sau khi anh đi liên hoan sẽ về nhà ngoại sửa cho ông bà cái ti vi.
10 giờ tối chưa thấy chồng về, chị gọi điện cho anh nào ngờ:
- Anh à, anh về chưa?
- Chồng chị đang trên giường với em, chị tới rước anh ấy về nhé. Mới có 2 hiệp mà đã lết không nổi rồi…
Chị sững sờ mất 3 giây rồi đáp lại:
- Thế lát em gọi anh ấy dậy rồi phục vụ tiếp anh ấy em nhé. Em cứ tự diễn rồi tự thưởng thức đi, khi nào xài xong muốn vứt thì cứ vứt chứ chị không tha thứ rác rưởi ấy về nhà đâu. Anh ta xứng đáng có một bài học, em cứ dạy nốt đi cho xong phim em nhé! Cuối phim kết cục như thế nào chị cũng biết rồi, nên không cần phải báo kết quả cho chị đâu. Giờ thì chị còn bận ôm 2 cục vàng của chị, chị không rảnh nữa.
- Chị…
Chị tắt máy, giọt nước mắt khẽ rơi nhưng chị không đau như cái lần đầu tiên biết chồng phải bội nữa. Chị đã có quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này rồi.
sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét