Có hậu thuẫn bên trong cùng với đồ lầy của Huấn nên sau 3 tháng trồng cây si trước nhà Lê thì cuối cùng cô cũng gật đầu làm bạn gái Huấn. Nhận được cái gật đầu ấy Huấn vui lắm, anh ôm lấy Lê cảm ơn rối rít. Yêu nhau Huấn cưng nựng bạn gái hết mực, anh luôn nhường nhịn Lê dù chuyện đúng hay sai. Bởi anh sợ làm Lê giận cô đòi chia tay thì chết, thôi thì mình làm đàn ông nhường nhịn phụ nữ có sao
Cứ thế eva tình yêu của đôi trẻ ngày càng sâu đậm. Yêu nhau được 1 năm 2 tháng thì cả 2 quyết định tiến đến hôn nhân vì sức khỏe của mẹ Huấn khá yếu, bà muốn nhìn thấy con dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ngày cưới của cả 2 được tổ chức sớm hơn dự kiến 1 tháng. Mặc bộ vest, cầm bó hoa hồng đỏ thắm tới nhà gái đón dâu mà Huấn hồi hộp quá. Anh không tin nổi mình cưới được Lê và Lê là vợ anh.
Hôn lễ tổ chức xong đâu đấy, thay vì lên phòng nằm nghỉ 1 giấc như những cô dâu khác thì Lê lại thay vội bộ váy cưới xuống dọn dẹp nhà cửa khiến ai nấy đều khen ngợi hết lời. Tối đến bố mẹ giục vợ chồng Huấn lên phòng nghỉ ngơi đi, trước khi đi mẹ chồng kéo tay Lê lại thủ thỉ.
– Hai đứa làm sao thì làm, mẹ mong có cháu bồng lắm rồi đấy. Mẹ chẳng biết sống được bao lâu…
– Dạ, mẹ giữ gìn sức khỏe, còn bế cháu cho tụi con nữa chứ. Mẹ nhất định phải trông cháu cho tụi con đấy, mẹ đừng nghĩ nhiều mệt đấy mẹ ạ!
– Ừ, mẹ sẽ cố mà không biết ông trời có cho không? Thôi con lên với nó đi kẻo nó đợi…
Nằm đợi mãi mới thấy vợ lên, Lê vừa ngồi xuống giường thì Huấn đã kéo vợ xuống đặt lên môi Lê 1 nụ hôn thật sâu rồi mỉm cười năn nỉ vợ.
– Vợ ơi vợ à, mình tân hôn nhé. Anh đợi ngày này hơn 1 năm này rồi. Giờ hết thời gian vợ cấm vận anh rồi đấy.
– Anh chỉ thế là nhanh thôi!
Ôm lấy vợ Huấn nhẹ nhàng vuốt ve hôn vợ đắm đuối. Lúc yêu nhau anh có đòi hỏi nhưng Lê không cho nên Huấn tôn trọng vợ, còn giờ thì không phải sợ gì hết. Cứ thế 2 vợ chồng Huấn hăng hái “tân hôn”, nhưng đến đoạn cao trào Huấn bỗng buông vợ ra thỏ thẻ:
– Thôi hay để mai… Hôm nay vợ mệt nhiều rồi, anh sợ vợ đau không chịu nổi đâu!
– Ông chồng khờ này, tân hôn nào mà chẳng đau hả chồng? Làm gì có ai mà không đau, với em tưởng đàn ông bọn anh “càng đau càng thích” chứ? Không sao, em cũng bắt anh chờ đợi mãi rồi. Anh cứ làm đi, em chịu được hết.
– Hả??? Em đã làm chuyện này rồi sao mà lại biết nhiều như thế? Có phải em đã…
– Chồng dở người hả chồng? Anh là người đầu tiên của em đó, ăn nói linh tinh. Cứ thử đi rồi biết…
– Vậy tại sao em lại nói như thể có kinh nghiệm lắm rồi ấy…
– Thì anh cứ hoàn thành hết trách nhiệm của anh đi. Đợi lúc xong việc em sẽ cho anh biết lý do tại sao em lại nói thế.
– Vợ nhớ đấy, đã thế thì đừng trách anh ác!
– Vâng.
Được lời như cởi tấm lòng, Huấn cứ thế lao vào vợ mà yêu cuồng nhiệt. Chẳng cần hết 1 hiệp, Huấn cũng nhận ra dấu vết con gái ở vợ mình.
– Lần đầu của vợ, mà sao vợ lại cuồng nhiệt thế?
– Đây đúng là lần đầu của em. Em nói câu đấy vì trước hôm xuất giá mẹ anh có gọi em đến nói chuyện. Mà nhờ vả em sau đêm tân hôn này nhất định phải có bầu cho bà vui lòng, bà bảo 2 vợ chồng phải tân hôn thật cuồng nhiệt thì mới dễ dính bầu. Mẹ bảo có làm sao thì em cũng phải cắn răng chịu vì đứa cháu nội của bà.
– Hả??? Mẹ anh bảo em chuyện này ư? Ai bảo mẹ và em là cứ làm chuyện đau là dễ có bầu được chứ?
– Em biết sao được, mẹ dạy thế em chỉ biết thế thôi chứ? Em có làm chuyện này đâu mà biết, mà công nhận anh “hành” em ghê thật đấy em không bò nổi nữa rồi. Đau thế này không dính bầu thì phí.
– Em thật là, làm anh cứ tưởng. Anh xin lỗi vợ nhá, anh làm khổ em rồi.
Ôm lấy vợ Huấn ngủ 1 giấc ngon lành. Hôm sau dậy thấy vợ không đi nổi mà Huấn vừa buồn cười vừa thương vợ mà trêu.
– Đấy, đau thế mà không có con thì khổ. Bí kíp của mẹ chồng truyền cho con dâu nguy hiểm thật.
– Anh cứ cẩn thận đấy!
Chắc trần đời này chỉ có vợ anh ngây thơ tin lời mẹ nói như thế, ai đời cứ đau là dính bầu chứ? Nhưng dù sau đêm tân hôn đó anh yêu vợ hơn vì Lê rất biết nghĩ cho người khác và thương yêu gia đình chồng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét